Người mà tôi muốn nhắc đến ở đây là một học viên đang cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa, Anh P. Đ. N. N không biết mình đã bao nhiêu lần đắm chìm vào ma túy, cũng không biết mình đã làm nên biết bao nhiêu điều tồi tệ trong cuộc sống. N chỉ biết mình đã lâm vào con đường này ngót nghét cũng đã 5 năm trời (5 năm sử dụng heroin). Và giờ đây, N phải quyết tâm thoát khỏi cái ‘‘hố đen vũ trụ’’ ấy, bằng mọi cách N phải sống lại với con người thực của chính mình
Hôm nay đã là ngày thứ 265 (gần 9 tháng) N Cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở. Mặc cho trời cứ nắng, gió cứ thổi, hay mưa cứ rơi thì N vẫn miệt mài với niềm vui công việc thường ngày của mình, vẫn cuốc đất trồng rau, vẫn tưới hoa, vẫn rèn luyện ý chí sắt thép mỗi ngày. N thích nhìn ngắm những bông hoa, hay những vườn rau xanh mà mình đang chăm sóc mỗi ngày, thích làm cho cuộc sống ngày một trở nên tươi đẹp. Trong những tháng ngày cai nghiện, N tâm niệm rằng ‘‘Cứ ăn chơi đi ! rồi cuộc đời sẽ tan nát. Cứ chăm sóc bản thân đi ! rồi cuộc đời sẽ tỏa ngát hoa’’. Là một học viên cai tự nguyện trong thời gian dài, N không chỉ là một học viên tốt, mà còn là một người anh gương mẫu cho các em học viên nhỏ tuổi hơn ở trong phòng của mình và toàn thể học viên tại cơ sở. ‘‘Hút thuốc trở thành thói quen_Tiêm chích ăn sâu vào máu, cai nghiện quả thực rất khó và vất vả, gian nan. Cứ hễ nhìn thấy người mới cắt cơn về phòng là nhớ, cứ nằm nghiêng nhìn thấy vết chích ở tay lại cứ nhớ, nó ghi vào bộ nhớ ác lắm, day dứt lắm. Nhớ lại phải đi rửa mặt cho tỉnh lại thôi. Tuổi trẻ khó nói lắm, những người không sa chân lỡ bước thực sự rất may mắn. Còn tụi em, phải nếm trải biết bao nhiêu là đắng cay của cuộc đời, tận cùng của phê ma túy cũng là tận cùng của những cơn vật vả tủi nhục, cuộc sống được mấy lần thức tỉnh, được mấy lần hiếm hoi sống thực. Đó cũng là cái giá mà tụi em phải trả. Nếu ngày xưa không đua đòi ham chơi, thì nay đâu phải nhận lấy sự đau đớn thế này. Muốn thành công, phải nhìn vào người thành công mà sống, nhìn vào bản thân mà sống, nhìn vào gia đình mà vực dậy !’’ Khi được trở về với con người thực, những con người đã từng sa chân lỡ bước ấy đã bỏ lại sau lưng những xa hoa cám dỗ, bỏ lại tất cả những giá trị ảo ảnh. Bỏ đi tất cả những gì u ám để được yêu thương, chia sẻ. Cần được sự cảm thông của tất cả mọi người, cần mọi người cùng đồng hành trên con đường vươn tới ánh sáng.
Tác giả bài viết: Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục hành vi
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn. Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây ! Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !